
Tôi thấy đắng nghét ngay vòm cổ. Tôi hôn lên đôi môi bé nhỏ của em và không quên thì thầm vào tai em như cách em từng làm với tôi: "Thất hứa là không được đâu nhé, em yêu!"
"Anh ơi, nó vỡ thật rồi, nó vỡ thật rồi anh ạ!"
Em gọi đến cho tôi vào đúng 1:35 sáng, ngay khoảnh khắc tôi mơ thấy em. Giọng em nấc lên từng hồi. Tôi im lặng. Lọ hoa thủy tinh tôi dành tặng cho em đã vỡ và em cố gắng ghép lại nó nhưng không được.
"Anh ơi, em làm mọi cách rồi sao nó chẳng thế nào liền lại được, nó vỡ thật phải không?"
Tôi cười vì sợ ngây thơ bé bỏng của em. Cười vì giọng nói như bé mèo con ngoan ngoãn nữa. Thật đúng là em!
"Thôi, không sao cả, để mai anh mua cái khác tặng em nhé!"
"Không được, vì đây là món quà anh tặng cho em nhân kỉ niệm 75 ngày chúng ta quen nhau mà!"
Ôi, em tôi, em nhớ rõ đến từng món quà và thời gian tôi tặng cho em nữa. Ôi, em...
Tôi dỗ mãi em mới dừng khóc. Khó khăn lắm tôi mới ru em ngủ được. Khi đầu dây bên kia là khoảng "tít..tít.." vô hồn, tôi mới khẽ kéo chăn và lại...nhớ về em.
Lần đầu tiên tôi gặp em, em thánh thiện đáng yêu làm sao. Địa điểm ấy, ngay bờ cỏ ấy tôi cúi nhẹ hôn lên cổ em. Em rụt rè và cúi gầm mặt xuống, hai má đỏ ửng. Em trông thật xinh xắn.

Tôi đưa em đi dạo vòng quanh khuôn viên, nơi theo em là chốn thiên đường trần gian ít ai có được. Em cười, em nói huyên thuyên. Em kể cho tôi nghe từng sự tích của mỗi loài hoa trong vườn. Em kể cả chuyện tình yêu giữa cá và nước. Em kể mọi thứ, em khiến tôi cảm thấy cuộc sống này thật muôn màu. Dù rằng em chỉ có thể ở một chỗ.
Ngày thứ 75 chúng tôi gặp nhau. Em đã mặc chiếc áo màu xanh da trời và đội một chiếc mũ trắng. Tôi đưa em ra gần một bờ sông. Nước sông hôm ấy trong veo. Em thích thú soi bóng mình dưới nước, thi thoảng cười với sự ngộ nghĩnh của mình rồi nói
"Anh biết không? Dưới ấy là một cuộc sống khác về em và anh đấy!"
"Thật không?"
Tôi cười phì và hỏi lại với vẻ ngạc nhiên. Em nũng nịu dụi đầu vào bụng tôi rồi thốc tôi một cái đau điếng. Em quay ngýời và không quên trêu tôi. Cứ như thế chúng tôi ở lại bên nhau suốt chiều.
Tôi nhớ lần đầu tiên em cũng gọi cho tôi vào khoảng giữa đêm như thế này. Em nói trong thổn thức:
"Chân em gãy rồi anh ạ!"
Tôi chạy đến bệnh viện thật nhanh và phóng như bay. Ngoài ô cửa sổ mặc gió gào thét và mưa tuôn như xối. Tôi vào phòng em đang nằm. Em ngủ ngoan như một nụ hồng ban sáng.
Tôi khẽ vuốt tóc em. Tôi cúi người thì thầm vào tai em hỏi han xem chân em có sao không. Em quàng tay qua cổ tôi rồi lấy đà rướn người bật dậy.
"Anh quên rồi à, chân em bị cưa từ nhỏ, em dùng chân gỗ đấy thôi. Hôm nay em vô ý làm gãy nó, chẳng phải gãy chân rồi còn gì?"
Nói rồi em hôn tôi. Nụ hôn ấy như muốn cảm ơn tôi đến với em không cần biết rõ lý do gì. Đúng thật, chân gỗ của em bị gãy, nhưng tim tôi cứ tưởng vụn vỡ vì chân em gãy thật. Chính nụ hôn ấy khiến tôi nhận ra tôi yêu em rất nhiều.
Chúng tôi ngồi cạnh bên nhau hàng giờ liền chỉ để tôi nghe em nói. Tôi có thể quên hết mọi thứ khó khăn khi bên cạnh em. Tôi yêu khoảnh khắc ấy. Tôi yêu thời gian ấy. Và tôi yêu em nữa, chỉ em mà thôi.
Rồi một lần vào chiều ảm đạm, mưa cứ sụt sịt như khóc đưa tang. Vừa đi làm về như thường lệ tôi ghé bệnh viện thăm em. Nhưng không khí sao cứ trầm lặng hẳn. Em đâu rồi, tiếng cười trong trẻo hòa cùng với nắng và cả chút gió sớm mai của tôi đâu rồi? Căn phòng em nằm im ắng. Tôi bước vào. Em ngủ và tiếng "tít..." dài vẫn không ngừng đâm vào tim tôi.
Tôi bình tĩnh kéo ghế ngồi gần bên em. Tôi nắm bàn tay nhỏ xíu của em đã từng thọi tôi đau điếng. Tôi nhớ về em. Tôi nhớ cả những khi em không bên tôi nhưng vẫn thì thầm to nhỏ qua chiếc điện thoại tôi tặng em. Tôi nhớ. Giờ đây, tôi ngồi trong tĩnh lặng.
"Em yêu, em nhớ là em từng hứa gì không? Câu chuyện về thần Mặt trời của em, em chưa kể cho anh nghe hết đấy. Em có nhớ em hứa sẽ dẫn anh đi thăm những chú dế trong hốc cây kia không? Em có nhớ em còn nợ anh một chầu kem em tự làm không? Này nhé, thất hứa là không được đâu nhé...Em nhớ..."
Nói đến đây giọng tôi nghẹn ắng lại. Tôi thấy đắng nghét ngay vòm cổ. Tôi hôn lên đôi môi bé nhỏ của em và không quên thì thầm vào tai em như cách em từng làm với tôi:
"Thất hứa là không được đâu nhé, em yêu!"
Tôi loạng choạng bước ra khỏi phòng khi người nhà em đứng ngoài hành lang cùng với vài ba bác sĩ trò chuyện xầm xì gì đó. Tôi cúi chào họ rồi bước đi thẳng mà không ai biết rằng lòng tôi đang đớn đau đến mức nào.
6 tháng...rồi 1 năm...rồi 2 năm...rồi nhiều năm tôi vẫn sống như thế...Bất chợt đâu đó tôi gặp những thức gì dù nhỏ nhoi nhất nhưng được em một lần nhắc tới, tôi cảm thấy nhớ em vô cùng...
Em...Sau khung cửa sổ hàng đêm tôi vẫn thấy em cười...
Em...Hàng sáng tôi vẫn thấy em cùng ánh mặt trời rực rỡ chào ngày mới...
Em...chỉ đơn giản là vì em trong tôi vẫn hiện hữu mà thôi...